Unconfigured Ad Widget

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Xị ơi, kể chuyện tiếp đi

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Xị ơi, kể chuyện tiếp đi

    Xị, CM mở thread mới cho Xị kể tiếp chuyện nè. Vô mau đi.....

  • #2
    RE: Xị ơi, kể chuyện tiếp đi

    Good morning chị Crazymom:

    Chị khoẻ không? Hôm nay thứ 6 em chơi tới bến luôn hihi. Cả tháng qua em lu bu công chuyện công việc chồng chất như núi. Em kể chuyện nghe dở lắm hỏng có phê gì hết trơn hihihihi....để em ráng thêm mắm, thêm muối cho thêm phần đậm đà chứ em chỉ kể ký ức em nhớ gì nói đó hà hihiihhi....

    Comment


    • #3
      RE: Xị ơi, kể chuyện tiếp đi

      Chuyện em hổng phê chị đâu có mở thread réo em vô làm gì. Đọc chuyện em rồi thấy chuyện tình của chị chả ra gì hết. Nhất là tội cho mẹ em phải trải qua nhiều đau khổ quá chừng.

      Comment


      • #4
        RE: Xị ơi, kể chuyện tiếp đi

        ủa Xị kể chuyện hở , sao hỏng réo chị

        rùi chị bắt ghế ngồi,


        để chị tìm nhỏ PDL bắt nhỏ đó đi bán vé dùm Xị nhen

        Comment


        • #5
          RE: Xị ơi, kể chuyện tiếp đi

          Good morning XaXi, Crazymom,

          Hôm nay June 30, 2006 là đúng 27 năm kỷ niệm ngày tôi bước chân tới đất Mỹ. Thời gian qua mau thiệt, mới ngày nào còn là một thanh niên hồn nhiên vô tư, hành trang mang theo chỉ có cái vali và mấy bộ đồ cũ. Giờ đây thì vợ, con, nợ nần cả đống. Hahahaha

          Comment


          • #6
            RE: Xị ơi, kể chuyện tiếp đi

            Happy Friday, Mr. Mom! Wow vậy là bro qua đây lâu rồi há. CM củngrời VN khoảng thời gian đó. Có chuyện gì vui kể tụi này nghe chơi anh Mom.

            Comment


            • #7
              RE: Xị ơi, kể chuyện tiếp đi

              Thứ 6 rồi, kể chuyện nghe đi mấy sis....sao hôm nay Nghe oải quá ha.....

              Comment


              • #8
                RE: Xị ơi, kể chuyện tiếp đi

                anh Mom.......hahahha


                cuối năm nay mới đủ 26 năm SP bước vô mỹ, lúc đó lùn, nhỏ con giờ thì mập mạp hơn mí bà mỹ luôn công nhận mỹ nuôi SP hay ghê

                Comment


                • #9
                  RE: Xị ơi, kể chuyện tiếp đi

                  Good morning Sực Phàn,

                  Wow! Sực phàn qua đây cũng lâu quá ha.. Kể chuyện tiếp đi sực phàn, I like your writing. Sực phàn viết rất là thật thà... có sao nói vậy. Hahahahaha

                  Comment


                  • #10
                    RE: Xị ơi, kể chuyện tiếp đi

                    ORIGINAL: Su*c.pha`n

                    anh Mom.......hahahha


                    cuối năm nay mới đủ 26 năm SP bước vô mỹ, lúc đó lùn, nhỏ con giờ thì mập mạp hơn mí bà mỹ luôn công nhận mỹ nuôi SP hay ghê
                    hihihi... sư tỷ nói chuyện có duyên dể sương ghê luôn

                    Chú Mom chú đi vượt biên bán chính thức hả chú

                    Comment


                    • #11
                      RE: Xị ơi, kể chuyện tiếp đi

                      OK tiếp héng....

                      Thời gian thấm thóang trôi qua 1 năm mà không nghe tin tức gì ở ba mình hết. Không biết ba mình chết hay là sống nữa. Mẹ cứ luôn ròng rã nhờ người tìm kiếm. Có người mang tin xấu là đả đấm tàu làm mòi cho cá mập, có người thì nó tàu đả cập bến. Nhưng tất cả điều bật âm vô tín không biết đâu là sự thật. Tội cho mẹ xưa nay luôn được ba cưng chiều lo mọi mặt giờ phải lam lủ vì con 1 mình chịu đựng. Lúc đó mấy ông công an cứ lãng vãng kiếm chuyện lục xét nói ghe mẹ con mình ở là bất hợp pháp. Cứ vài ngày là lai vãng kiếm chuyện để ve vãng mẹ mình. Mẹ là người đàn bà cứng rắn mới hơn ngòai 30 nhưng không dể xa ngã bởi những lời mật ngọt cũa đàn ông. Mấy ông cứ kêu mẹ mình sống vì con đi, khi lấy mấy ổng rồi thì sẻ có nhà cửa ở đàng hòang không lẻ suốt đời sống lênh đênh trên chiếc ghe. Trong mắt mẹ chỉ có ba và 4 đứa con nên thà ăn mắm, ăn muối để chờ đợi chồng không bao giờ để mình sa ngã. Mổi một ngày mình cứ lầm lủ bán tứ sáng tới tối quên cả bản thân. Nghỉ lại lúc đó không hiểu sao mình làm được những việc như vậy. Đôi lúc nhìn đứa trẻ bây giờ 10 tuổi còn tung tăng vui vẻ với nhừng máy móc hiện đại trên tay, được cấp sách tới trường, được cha mẹ gần bên mà không biết quý mến. Lúc đó mình đả hơn 10 tuổi mà không được cấp sách đến trường. Mổi tối rinh mía ra rạp hát bán ngồi đó vừa bán vừa đồ chử để tập viết. Tập làm tóan cộng trừ nhân chia. Vì biết bản thân mình không điều kiện mà mình ham học lắm nên cứ tự tìm tòi học hỏi. Bưng mâm khóm bán trước tiệm sách mà thèm thuồng được biết đọc chử. Nước mắt mình tự nhiên rơi xuống khi nghỉ lại lúc mọi người ngủ ngon trong niệm ấm chân êm thì mình phải lủi bừng mâm khoai lang, khoai mì luộc nóng hỏi bán rao vơi vơi "Ai ăn khoai lang, khoai mì nóng hỏi hông " Tiếng rao đó khi nhỏ không cảm xúc gì nhưng khi nghỉ lại tự nhiên nước mắt mình trào dâng. Ăn thì không đủ no. Cứ rau luộc chấm kho quẹt hôm nào mà có dư tí tiền thì mẹ cho ăn cá lòng tong hay cá rô phi nhỏ kho. Thịt thà ở thời đó thì miển bàn không dám nghỉ tới huống chi là được ăn. Mẹ con rất tần tiệm để kiếm tiền mùa căn nhà lá để ở không lẻ suốt đời sống trên chiếc ghe hay sao? Vì vậy mà ăn uống rất là kham khổ. Có khimình bán ở trước cổng trường nhìn mấy đứa trẻ bằng tuổi được cha mẹ chở trên chiếc Honda đi học, trên tay cầm ổ bánh mì ngon mà mình thèm thuồng ước gì mình được ăn. Thèm quá không cầm lòng mình mới đến dì bán bánh mì gánh trước cổng trường kế bên mua 1 ổ ăn mà chỉ mua bánh mì không chan nước xíu mại chứ không dám mua bánh mì có thịt trong đó.

                      Cảmxúc lúc đó không hiểu sao mình lại trào dângđờ người ra khócsướt mướt. Lúc đó bưng mâm khóm chạy 1 mạch vềhỏi mẹ sao con không được đi học. Con muốn được đi học. Không hiểu saomẹ mình ôm chầm lấy mình khóc sướt mướt và nói con không có khai sanh không được đi học như người ta.Hai mẹ con ôm nhau khóc rồi mình cũng phải lủi thủi bưng mâm khóm đi bán tiếp tục để chuẩn bị món hàngmới mẹ mình đả làm sẳn chờ mình bán hết rồi về bán tiếp món khác.

                      Mình không bỏ cuộc cứ mổi buổi trưa mình bán trước cổng trường cho học sinh thì cô giáo Thủy thương mình lắm. Cô biết hoàn cảnh mình nên mổi khi tan trường cô dắt chiếc xe đạp nhìn mình với đôimắt trìu mến và luôn ũng hộ mình 1 miếng khóm hay 1 miếng dưa hấu. Hôm đó mình liều mình chạy theo xe cô, cô dừng lại hỏi chuyện mình năn nỉ cô là mình ham học lắm mà mìnhkhông có khai sanh làm sao mình được cấp sách tới trường. Cô giáo nhìn mình có vẻ thương hại kêu mình dẩn phụ huynh tới nhà cô ở ngang sông thôi rồi cô sẻ giúp cho. Mình mừng quá chạy về nói với mẹ, mẹcũng không đành lòng để mình không biết chử nên kêu anh họ mình dắt mình đi qua nhà cô Thủy. Cô tận tình giúp đở làm giấy khai sanh và cô hết lòng giúp nói hiệu trưởng cho mình vô học. Vì tuổi lúc đó lớn rồi hơn 10 tuổinênmìnhkhông được học lớp 1. Cô giáo cho mình ngồi trong lớp cô dạy là lớp 2. Cô nói để mình ngồi đó thử nếu học được thìcô nhận luôn còn không học được thì đành cam chịu thôi.

                      Thế là mình tung tăng được cấp sách tới trường như người ta. Sáng buôn bán, trưa đi học về thảy cập sách ra là chuẩn bị cho nhừng món hàng đang chờ đợi mìnhđem rao bán. Nhưng vìlòng ham muốn cộng thêm kiên nhẩn và được cô Thủy kèm nên năm đó mình học được hạng năm. Cô giáo vui mừng lắm và từ đó mìnhđược chấp nhận thật sự cấp sách tới trường. Mình nhớ năm Trung thu năm đólà năm đầu tiên mình cùng với bạn học được đốt đènTrung Thuđến trường phát bánh. Ai cũng được cha, mẹ mua cho đèn con cá, con Rồng, con Phụng, trái bí, đủ lọai đèn đắt tiền và rất đẹp. Còn mình thì cập cụi lấy giấy mỏng tự xếp cho mình chiếc lòng đèn. Mải mê lo xếp khi sách tới trường thì lớp mình chia bánh xong giải tán rồi mình đâu có biết. Cầm chiếc đèn trên taylủi thủi đi lòng vòng, cô giáo dạykế bên cô Thủy hỏi mình sao vô trểbạn bè về hết rồi. Cô nói xong tay cầm cho mình 1/4 của miếng bánhIn. Cái bánh nầy lần đầu tiênmình được cầm tới nhưng chưa bao giờ ăn qua. Cầm miếng bánh trên tay định ăn nghỉ ngay tới mẹ với mấy em ở nhà chắc không có ăn nên mang miếng bánh đem về đưa cho mẹ. Mẹ hỏi sao con khôngăn đi, mình nói dối con ăn nhiều lắm ở lớp rồi còn miếng nầy con chừa cho mẹ. 2 mẹ con ngồi ngòai mủi ghe thấy bà con trên chợ cúng kiến bánh ngòai trời mình hỏi mẹ khi nào dư tiền mua bánh đó về ăn thử chắc ngon lắm hả mẹ.Tự nhiên mẹ ngoay qua nhìn mìnhkhóc nói vậy con chưa ăn qua hả? Nước mắt mẹ tôi không hiểu sao rơi ròng rả và sánghôm sau tôi được ăn miếng bánh ngon lànhvì chưa từng ăn qua. Có lẻ mẹ tôi lo nhớ ba và lo tần tiệm quá nên quên hẳng chị em chúng tôi rất thèm được ăn những món ngon,vật lạ như người ta mà chị emXị lúc đó chỉ biết cơm, canh đạm bạcđủno lòng là vui lắm rồi.......

                      Comment


                      • #12
                        RE: Xị ơi, kể chuyện tiếp đi

                        Comment


                        • #13
                          RE: Xị ơi, kể chuyện tiếp đi

                          SP, bà này cứ kêu tui đứng bán vé hòai...hôm nay cho tui vô rạp ngồi coi lun hen

                          Chú Mom, SP ở ngòai nói giọng đớ đớ trọ trẹ dễ thương lắm đó chú

                          XX, đọc Xị viết bùn quá hà...:hug

                          Comment


                          • #14
                            RE: Xị ơi, kể chuyện tiếp đi

                            ORIGINAL: MR.MOM

                            Good morning Sực Phàn,

                            Wow! Sực phàn qua đây cũng lâu quá ha.. Kể chuyện tiếp đi sực phàn, I like your writing. Sực phàn viết rất là thật thà... có sao nói vậy. Hahahahaha
                            Anh Mom : thật thà quá cũng bị người ta chửi đó anh

                            thui đợi Xị kể xong rùi nếu rảnh SP kể cho anh nghe, cũng chẳng có gì lạ



                            Cutie :kiss :kiss


                            PDL : bà dám chê giọng tui hở? mờ đớ đớ là gì? chứ hỏng phải bắc nghe dễ thương hở?

                            Xị : đừng xóa nhen, khi nào chị rảnh chị sẻ vô đọc á, mờ khúc đầu em viết chổ nào vậy?

                            Comment


                            • #15
                              RE: Xị ơi, kể chuyện tiếp đi

                              Không hiểu sao tưởng tượng tới cảnh thiếu ăn lúc nhỏ, khổ cực Xị ngồi khóc nè bắt đền mấy sis đó......
                              -----------------

                              Cuộc sống cứ như vậy trôi dần được 3 năm thì điện tín về nói ba mấy năm qua ở đảo Bidong gì đó tưởng đâu đả chết bị bỏ vô nhà xác rồi. Nhưng nhờ có bác sỉ có lòng nhân đi ngang nhà xác thấy ngón tay ba mình hơi nhúch nhích ổng bỏ đi, nhưng sau đó ổng quay lại thấy ba mình rất cần sự sống. Ba kể lại ba không thể ngã được nên vì sức sống ba quá mạnh nên bác sỉ đưa ba về trị. Khi được tin ba thì lúc đó mẹ con mình cũng đở rồi. Chịu đắng, ăn cay để dành tiền mua được căn nhà lụp lá lụp xụp nhưng rất tom tắt và gọn gàng vì tánh mẹ rất kỷ lưởng cho dù nhà tranh nhưng về tay mẹ cũng biến thành túp liều lý tưởng. Mình cũng vẩn tiếp tục với công việc đó lúc nầy cũng lớn khôn hơn, biết tự lập hơn bề đặp theo bà con đón rau cải bán. Người ta có mánh lới cho nước vô, căn gian lận mới có lời. Còn mình thật thà quá bán cải héo bị lổ nên từ đó từ giả nghề bán rao cải trở lọai bán khoai lang, khoai mì, khóm xẻ, dưa hấu xẻ, cóc, ổi, mía coi bộ chắc ăn hơn khỏi bị lổi hihihiihhhi....

                              Bán buôn vậy tần kiệm tới năm mình 16 tuổi thì mẹ cho mình bớt cực lại. Mẹ nhận may đồ, dạy may, rồi mình bán hàng không càng rong rêu nửa mà có cái sạp để tủ kiến có nước đá lạnh ướp dưa hấu, đu đủ, khóm trong đó ngồi tại chổ bán khỏi đi rong rêu rao vơi vơi. Lúc nầy bán buôn có bằng cấp rồi ngồi tại chổ cao sang hơn hihihhi.....

                              Từ năm đó mẹ làm ăn phát đạt, may đồ có tiếng bà con kéo tới ào ạt. Học sinh thì đông nên cuộc sống mình khá hơn nhiều. Nhà bắt đầu có người làm, mẹ cho mình đi học thiêu rồi từ ngành buôn bán mình trở thành con bà thợ may có tiếng. Mẹ may đồ thảy ra mình thiêu và vắt sổ. Cuộc sống bắt đầu khá hơn có tiền mẹ mình bắt đầu sắm cho mình đôi bông tai. Chu cha ơi lần đầu tiên được đeo đôi bông đi lãng vàng cứ vén lổ tóc qua lổ tai hoài hhihi...xong rồi tới dây chuyền, rồi dần dần có tất cả và trở thành con nhà khá giả vì lúc đó ba củng được định cư mỷ rồi nên cuộc sống mình lam lủ từ năm lên 9 tới năm 16 tuổi bớt khổ cực. Qua năm 17 tuổi biết xí xọn được học thêm English rồi con ông thầy đả trộm nhớ thầm thương. Nhà cách nhau có con đường mà hỏng hiểu sao mình cứ làm bộ đi ngang mua chuối ăn hoài ihhihihi....

                              Lúc đó trong mắt mình, anh rất là đẹp trai. Ngồi học chung mà hông biết đó con thầy giáo. Sau nầy biết được anh kiếm cớ làm quen. Trời mưa bảo mà học xong không dám ở lại phải đi về. Anh kiếm cớ chạy theo che dù rồi díu vô tay tui chiếc khăn tay. Mình gượng giụ đỏ mặt, đôi tay lúng túng, không biết phản ứng ra sao tự nhiên chạy 1 hơi vô nhà hhihihi.....

                              Mở chiếc khăn ra trong đó có bài thơ thương thầm trộm nhớ mình. Đọc qua óc ác mọc tùm lum không biết làm sao đối đáp, nên mổi chiều cứ giả đò đi ngang con đường đó mua chuối để được gặp người ta hihihhi nghỉ lại thời con gái lúc đó ngây thơ và dể thương quá.

                              Mẹ biết được sợ mình yêu rồi không đi mỷ nên ngăn cấm mình. Lúc đó trong xóm mình coi được nhất nên mấy anh hàng xóm anh nào cũng trộm nhớ thầm thương mà vì họ nghèo nên không ai dám tỏ tình cứ tìm cách đào vong để sang được sang mỷ gặp mình.

                              Comment

                              Working...
                              X