Unconfigured Ad Widget

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện có thật: Về VN lấy vợ !

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện có thật: Về VN lấy vợ !

    Đây là chuyện có thật của một chàng về Việt Nam lấy vợ, do chính tác giả viết về chuyện của chính mình với đầy đủ tên tuổi thật của tất cả các nhân vật và post lên Internet khá lâu. Nhận thấy câu chuyện rất ly kỳ, sống động, tôi đã bỏ công sửa lại chính tả, thêm dấu tiếng Việt nhưng vẫn giữ nguyên cách hành văn và bút pháp của tác giả và để bảo vệ tính riêng tư tôi xin dấu tên các nhân vật. Mời bạn đọc theo dõi:








    Tôi tên là Lê TT sinh tháng 11 năm 1954 tạI Saigon
    Tôi nghĩ rằng là một kẻ ngu nhất trên cõi đời này. Một kẻ ngu nhất mà không ai có thể so sánh bằng.
    Các bạn sẽ cho tôi là kẻ khùng, điên hoặc là ba trợn gì đó, có phải thế không??? Tại sao có ai trên cõi đời này lại cho mình là kẻ ngu nhất chứ? Nếu các bạn có nghĩ như vậy thì xin các bạn xem tiếp câu truyện của tôi dưới đây.
    Năm 1999, tôi cũng lựa theo cuộc sống mới của những người Việt Kiều độc thân và hơi lớn tuổi sống tại Hoa Kỳ là trở về Việt nam để tìm những có vợ trẻ. Tôi đã được một người quen cũng sống tại Quận Cam, tiểu bang California giới thiệu người cháu gái tên là Nguyễn Thị TH cho tôi. Cô TH, sanh năm 1983, sống tại Ấp Tận Lòng 3, Xã Tân Thanh Bình, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. Cô là con của Ông Nguyên Văn H (tự Út H) sanh năm 1956 và Ba Trần Thì L (tự Căn) sanh năm 1955. Vào lúc đó Cô có viết thư sang cho tôi hứa là sau khi cưới xong và sang tới Mỹ, cô sẽ ăn ở trọn đời trọn kiếp với tôi. Trong lá thư này cô cũng có thưa với người Dì Ba ruột của cô là có sẽ không để mất lòng bà. Dựa vào lời hứa nầy, Tôi cũng người Dì của cô ta đã hồi hương và thực hiện hôn lễ tại Huyện Mõ Cầy
    Cũng trong năm 1999, sau khi đám cưới xong, tôi ở lại thêm sáu tháng nữa để cất nhà cho cô ta theo như lời mong ước của cô là để trả ơn cho cha mẹ. Từ một căn nhà tranh vách lá, tôi đã biến nó trở thành một căn nhà thật lớn, hùng vĩ chẳng khác nào như là một dinh thự vậy và xung quanh căn nhà này đều có hàng rào sắt bảo vệ bốn bề. Căn nhà có thể nói là lớn nhất tại Huyện Mỏ Cầy, tỉnh Bến Tre này. Hoàn tất xong căn nhà này tôi phải tốn tới năm chuc ngàn Mỹ Kim (khoảng hơn 1/5 tỷ bạc tiền Việt nam).
    Lúc bấy giờ, tôi rất lấy làm hãnh diện với làng xã và cũng rất là hãnh diện cùng với những người bạn của tôi bên Mỹ vì tôi đã lấy được một cô vợ trẻ. Mặc dù gái quê, những Thanh Hậu cũng không đến nỗi nào xấu xí. Cô ta có một nước da hơi ngăm ngăm và khuôn mặt khá dễ thương.Nụ cười của cô cũng không kém phần quyến rũ. Lúc đó mỗi lần nhìn cô ta cười tôi cảm thấy lâng lâng vô cùng. Nhưng ngày hôm nay tôi nhìn lại nụ cười đó, tôi thấy nó không kém phần đĩ thõa.
    Sau những đêm chăn gối với người vợ trẻ này, TH đã thụ thai nhưng tôi lại phải trở về Mỹ để tiếp tục công ăn việc làm của mình. Hàng tháng tôi phải cung cấp về cho gia đình của cô ta tự $200 dollar cho tôi $400 dollar. Vào những dịp Tết Nguyên Đán, tôi lại phải gửi nhiều hơn. Nhiều người bạn của tôi biết tôi chuyện thì thì khuyên cần rất nhiều.
    Mày đừng có gửi tiền về nhiều quá, mà có ngày lại mất cả chì lẫn chài đó. Một khi mà họ có tiền rồi, họ sẽ sanh ra giặc, Hà, người bạn thân của tôi đã khuyên nhủ cho tôi biết.
    “tao bên nầy hưởng thụ nhiều quá rồi, bây giờ để cho họ hưởng thụ đi chứ có gì đâu? Khi chết thì cũng không mang theo được đồng nào cả.” Tôi trả lời.
    “khi không có tiền thì người ta sẽ nghe theo lời của máy. Nếu như có tiền nhiều quá, họ sẽ cho mày CẮM SỪNG bây giờ.” Hà tiếp tục.
    Chuyện của tao thì mày để tao lo, mày lo chuyện của mày di.” Tôi trả lời.
    Lúc đó tôi lại gạt phăng đi vì tôi không muốn nghe lời một ai xía vào trong chuyện của gia đình tôi cả. Tôi có một người vợ trẻ tôi thương và tôi có tiền để gửi về cất nhà và nuôi cả gia đình bên vợ đó là chuyện của tôi, tại sao lại có nhiều người thắt mắc quá vậy? Tại sao lại có nhiều người cứ nói ra hoài thế? Tại sao không ai hiểu cho tôi cả? Tôi có cuộc sống riêng biệt của tôi. Cuộc sống của tôi là do tôi quyết định hoàn toàn. Những lúc đó tôi không hiểu được nếu như là người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuôc.[/align][/align][/align]

  • #2
    RE: Chuyện có thật: Về VN lấy vợ !

    RE: Chuyện có thật: Về VN lấy vợ !
    [hr]
    Sau 9 tháng làm giấy tờ, Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Tại Saigon có gửi thư cho vợ tôi lên để phỏng vấn sang Mỹ. Người Anh rể của TH tên là Phú tự hào là người biết tiếng Anh giỏi ở Bến Tre có thông dịch lại tờ giấy và cho rằng đó là tờ giấy để đi bổ túc hồ sơ thôi. Sau ba lần như thế, họ đã xóa bộ hồ sơ của Tôi và thông báo cho tôi phải làm lại từ đầu.
    Năm 2000, đứa con gái của tôi sinh ra đời và Mẹ của cháu đã đặt tên là Nguyễn Thị Yến Nhi. Trước đó Tôi có điện thoại về Việt Nam và bảo vợ tôi đặt tên còn là Kim (Kimberly) Le. Ngụ ý của tôi đặt tên Kim là để sau này cháu bé có sang nước Mỹ, tên Kim sẽ để hòa đồng với mọi người từ Mỹ tôi Việt. Nhưng vợ tôi dứt khoát không nghe và vẫn đặt tên như ý muốn của chính mình. Đó là một sự sai lầm lớn nhất của tôi. Chỉ vì ở xa cho nên Tôi không thể đặt tên còn theo ý muốn của mình được mặt dầu tôi có gởi tiền về rất nhiều rồi.. Việt Kiều có tiền nhưng chẳng có uy chút nào cả.”. Đôi khi nghĩ lại cũng buồn 15 phút
    Khi Yên Nhi đầy tháng tuổi, tôi có về để trông mắt đứa con gái và gặp lại người vợ yêu quí của mình. Những lúc này tôi vẫn chưa biết vợ tôi đã ngoại tình với một người tên là Nguyễn Phạm TV, con của ba Phan thị S(tự Sáu Sảnh) bán vải tại chợ Bến Tre. Tên V này đã có hai đời vợ và hai đứa con. Người vợ thứ nhì của anh ta là một cô Gái Nhảy và yêu anh ta rất tha thiết. Khi những hai người vợ của anh ta có con thì hắn ta xin ly dị. Con người hoàn toàn không có trách nhiệm gì với con của mình cả. Tin về tên Tên V này là do người bạn cùng ngụ tại quê Mỏ Cầy của H nhưng hiện định cư tại Westminster, CA, cho tôi biết.
    Năm 2001, tôi cũng có về Việt Nam để thăm lại gia đình. Tôi cứ đinh ninh rằng vợ tôi cũng vẫn còn chung thủy với tôi một mực. Nhưng thật ra thi Bé Cái Lầm. Lúc đó thì chỉ có một mình nàng và gia đình nàng biết được thôi. Sự ngoại tình của nàng đã được sự che chở của cha mẹ nàng. Còn tôi thì ở mút tận bên bờ đại dương thì làm sao mà biết được. Xong cuộc viếng thăm lần này, thì tôi không có về lại Việt Nam nữa.
    Cuối năm 2002, Hà, người bạn của tôi về nước tôi có nhờ anh ta xuống Mỏ Cầy để viếng tham gia đình của tôi. Đồng thời trong dịp này, Dì Ba của vợ tôi cũng có về Việt Nam đôi lần. Khi họ trở sang có cho tôi biết rằng, TH không có ngủ ở nhà với cha mẹ của nàng. Khi hỏi ra thì Cô ta bảo rằng là đi học nghề hớt tóc ở ngoài chợ Bến Tre và ngủ lại nhà người bạn của cô ta. Tại sao Vợ tôi phải đi học nghề hớt tóc, trong khi tôi gởi tiền về hàng tháng có thể nuôi trọn cả gia đình với một cuộc sống đầy đủ? Nào là tivi, tủ lạnh, máy karaoke và ba chiếc xe gắn máy 110 phân phối cho nàng, cho ba và anh của nàng nữa . Điều đó thật là khó nghĩ ra, nhưng tôi chẳng biết là thế nào hơn.
    “Nếu như vợ của máy không có ngủ ở nhà và cũng không có ngủ lại nhà của bà Ngọai, thì nó đi ngủ ở đâu?” Hà hỏi tôi.
    “Thì nó nói là nó ngủ ở nhà người bạn của nó.’ Tôi trả lời.
    “Vậy thì ngủ với bạn trai hay là bạn gái? Khi tao gọi điện thoại xuống thì Mẹ của H trả lời và biểu báo gọi cho H ở số của tiệm. Nhưng mà khi gọi ra tiệm thì không có ai bắt điện thoại cả trong suốt mấy ngày trời.” Hà tiếp tục nói.
    “thì kệ nó đi, nó muốn đi đâu thì kệ nó! Đừng hỏi lộn xộn nữa!!!” Tôi trở nên bực mình và trả lời một cách cục mịch
    Tháng 5 Năm 2003, Hà lại về Việt Nam lần nữa và tôi có gởi về giùm cho vợ tôi 100 Mỹ kim riêng để vợ tôi sài riêng. Trong lúc đó tôi cũng có gởi về 300 Mỹ kim cho cả gia đình bên vợ. Khi Hà trở về Mỹ cô cho tôi biết là vợ tôi đã xin Hà thêm tiền để đi khám bịnh. Hà có đưa cho vợ tôi và nói là sẽ tính với tôi sau khi về tới Mỹ. Hà cũng có cho tôi biết là khi gọi điện thoại xuống Mỏ Cầy, thì vợ tôi thường xuyên không có mặt ở nhà. Đồng thời Hà cũng có hỏi tôi là tại làm sao cháu Yến Nhi cả hai ba ngày trời mà chỉ mặc một bộ quần áo. Cả hai lần Hà xuống thăm, cháu Yên Nhi cũng vẫn mặc nguyên một bộ y phục. Trong khi đó thì cả nhà nàng ai cũng mặc quần áo mới, bảnh bao và tươm tất. Có thể nói là họ đã mặc quần áo mới còn nhiều hơn là những người đang sống tại Saigon nữa.
    Hà có cho tôi biết là Hà có đưa tiền cho TH khoảng $900.000 đồng để mua quần áo cho Cháu Yến Nhi nhưng số tiền đó đã đi đâu?? .Dì Ba của Thanh Hậu cũng nói giống như lời của Hà vậy. Nghe những câu hỏi cũ Hà và Dì Ba của nàng đã làm cho tôi rất là xấu hổ. Tại sao tôi gởi tiền để nuôi con tôi, mà sao con của tôi không được hưởng gì hết cả ??? Tại sao còn tôi phải mặc hoài một bộ quần áo cũ???
    Trong khoảng 4 năm nay tôi phải cứ gởi tiền về để bổ túc hồ sơ. Tòa Lãnh Sự Mỹ cũng bắt tôi phải đi thử máu cùng với Cháu Yến Nhi để chứng nhận rằng Tôi là Cha ruột của cháu. Tôi lại phải tốn gần 2000 Mỹ kim trong vấn đề này. Tôi thì phải đi thử máu ở San Diego, còn cháuYến Nhi phải đi bệnh viện Chợ Rẩy. Cuối cùng họ công nhận tôi là cha của cháu. Nếu như tôi không phải là cha, chắc tôi sẽ phải khổ sở đến chừng nào nữa.
    Tháng 9, năm 2004 vợ tôi được visa sang Mỹ. Tôi vội đi mua vé máy bay cho vợ và con tôi sang. Tôi cũng có gởi về 1200 Mỹ kim để cho vợ tôi dằn túi mà sang bên này. Ngày 25 tháng 9, TH sang tới Mỹ. Nhưng chỉ đến nhà tôi ở được có 2 tiếng đồng hồ thi mượn điện thoại tôi để gọi sang Philadelphia để nói chuyện với “người quen”. Sau này tôi mới biết đó là người chị Chồng của cô . Sau khi nói chuyện xong, Vợ tôi tuyên bố là sẽ đưa cháu Yến Nhi sang bên Philadelphia để đi làm.” Nguời quen” của cô có hứa là nếu H sang bên Philadelphia không cần phải có bằng cấp gì cả những mỗi tháng cũng vẫn để dành được khoảng 2000 cho tới 3000 Mỹ kim. Khi tôi hỏi H tôi có đi với nàng không, thì nàng chỉ lắc đầu, do đó tôi nói đứt khoát với H là không ai được đi đâu cả.Tại sao tôi lại phải cho cô ta đi trong khi tôi là người phải chịu trách nhiệm với nhà nước Mỹ về phương diện di trú nầy???
    [hr]

    Comment


    • #3
      RE: Chuyện có thật: Về VN lấy vợ !

      [hr]

      Tuần lễ đầu sau khi đến Mỹ, vợ tôi đêm nào cũng khóc khi nói chuyện trên điện thoại với người ở Việt Nam. Tôi tưởng là nàng đã khóc lóc với bà mẹ vì nhớ nhà. Nhưng sau khi nghe thật kỹ, thì tôi mới biết rằng vợ tôi goi người trên điện thoại bằng “anh” và xưng “em” rất là ngọt và có thể nói là ngọt hơn cả đường phèn nữa. Cả nguyên một tuần, H không cho tôi làm tình như ở Việt Nam nửa. Sau khi tôi hỏi gắt, thì nàng thú thật cho tôi biết là nàng hiện đang có thêm một người CHỒNG ở Việt Nam tên là Nguyễn Phạm TV, con của bà Sáu Sanh như tôi đã kể ở phần trên. H có nói là H thương anh ta rất là nhiều vì thế nên nàng muốn giữ TRINH TIẾT với V . Giữ Trinh tiết cho chàng??? Nếu như tôi không lầm thì nàng đã có con với tôi rồi thì nàng đâu còn trinh tiết gì nữa đâu??
      Khi tôi đặt câu hỏi trên, thì H cho tôi biết lễ nàng mặc dầu đã lấy tôi làm chồng nhưng nàng đã và chưa hề yêu tôi một chút nào cả. Và cô ta sẽ không bao giờ yêu tôi khi chúng tôi tiến lên trên con đường tương lai. Nhưng cô ta chỉ thương có một vấn đề, đó là tiền bạc của tôi thôi. H có gợi ý với tôi rằng cô ta đang cần $10,000.00 USD để gởi về Việt Nam trả ơn cho cha mẹ của nàng. Sao mà ơn của cha mẹ nàng nhiều như thế??? Tôi đã giúp cô ta xây một căn nhà thật lớn để cho cha mẹ nàng ở rồi kia mà. Còn ơn của tôi thì sao?? Tôi không có nghe ai nhắc đến??? Chẳng những H không điểm xỉa đến cái ơn rất lớn của tôi đối với gia đình nàng, nàng lại còn phản bội tôi một cách thật là đoạn trường.
      H cho tôi biết là mỗi khi làm tình với tôi thì giống như là làm tình với Cha nàng vậy chỉ vì cái tuổi già của tôi. Cô ta không có một cảm giác nào cả. Có ghét cả những lời nói và những cái cười của tôi. Cô nói với Dì của nàng khi nhìn thấy tôi ăn uống lại còn ghét hơn nữa bởi vì tôi hay “nhai chậm chạp, chậm chạp”. Tôi nghĩ ngày xưa các cụ của chúng ta thường nói câu này rất là đúng: "Thương nhau quả ấu cũng tròn, khi ghét nhau thì bồ hòn cũng méo.
      Dì Ba của H và tôi đã thay phiên nhau thuyết phục để giữ Hậu và Yến nhi ở lại Mỹ. Tôi đã khuyên Hậu là tôi sẵn sàng bỏ qua hết chuyện ngoại tình và quá khứ của cô và từ nay sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nhưng H vẫn một mực đòi đi về Việt Nam để sống với người mà nàng đã yêu nhất trên cõi đời này. Tôi hỏi H nếu như đã yêu Anh chàng ấy, thì tại sao không ở lại Việt Nam sau lại qua đây làm gì??? H trả lời là Ba Mẹ của nàng bắt buộc nàng phải sang Mỹ với tôi. Nếu như cô ta không đi thì ông bà sẽ tự tử chết trước mặt của cô. H cũng có nói là cũng muốn đi sang du lịch trong dịp này để coi nước Mỹ ra sao. Sau khi thấy cuộc sống của tôi ở Wastminster, thì nàng chê cái phòng tôi đang ở giống như cái chuồng heo và chiếc xe Nissan của tôi giống như là cái xe hốt rác. H còn chê tối nghèo và thất học
      H chỉ học tớI lớp năm trrường làng còn tôi thi rớt tú tài năm 1972 thì ai ngu hơn ai ?? Tôi vẫn công nhận tôi là kẻ ngu như thường
      Một ngày như mọi ngày, H cứ đòi về Việt Nam và nhất định không chịu ra Tòa Thì Sảnh để làm giấy Hôn Thú (Tôi bảo lãnh Hậu đi sang Mỹ bằng điện Fiance). H nói là đã không muốn làm vợ của tôi nữa, thì tại sao phải đi làm Hôn Thú. Lý luận của nàng rất đúng, nhưng tôi nói với nàng tôi chỉ muốn giữ cháu Yên Nhi lai Mỹ là lo cho tương lai của cháu sau này. Cháu Yến Nhi đã được Passport cấp bởi Chính Phủ Hoa Kỳ. Cháu là một công dân Mỹ và hiện đang ở trên đất Mỹ, vậy cháu Yến Nhi phải ở lại với tôi thôi. Còn H muốn về thì cứ về tôi sẽ không quan tâm gì tớI cô nữa. Tại sao tôi phải quan tâm đến một người vợ mà người đó đã không muốn tôi làm chồng nữa??? Vì tương lại của cháu Yến Nhi, Dì Ba của nàng và tôi đành phải xuống nước mà khuyên nhủ nàng ở lại Mỹ và phụ tôi nuôi con
      . Nếu H muốn ở với ai thì cũng được cả. Chúng tôi sẽ chung sức mà lo cho cháu Yến Nhi được khôn lớn tại xứ người. Còn việc thủ tục giấy tờ thì chúng tôi sẽ ra tòa án để ly dị sau khi mãn hạn việc vợ chồng. Nhưng tình yêu của nàng đã mạnh hơn những lời nói của chúng tôi, cho nên nàng khăng khăng đòi về. H đã nằn nỉ tôi để đem cháu Yên Nhi về Việt Nam với nàng. H cũng tuyên bố nếu như tôi cho cháu về nước, sau này dù có chết, cô ta cũng không xin tiền của tôi nữa. Mặc dù tôi rất muốn giữ cháu Yên Nhi lại, nhưng vì sợ sự giằng co của chúng tôi sẽ tạo dựng lên một sự phức tạp cho cháu sau này. Tôi nói là tôi đồng ý cho H đem cháu về với một điều kiện là H phải ra ngoài văn phòng để thi thực những lời nói của nàng. Nàng đồng ý để ký tờ Cam Kết dưới đây:
      --------------------------------------------------------
      Tôi thầm nghĩ rất nhiều những không sao nghĩ ra được. Đã có rất nhiều cô gái Việt nam muốn đi Mỹ lại chẳng được. Thậm chí có nhiều cô sẵn sàng bán mình để đi lấy chồng Đài Loan hầu giúp đỡ gia đình mình. Nhiều cô đã phải trở thành những người nô lệ trên xứ người. Đằng này, Hậu đã có một cuộc sống sung túc lại muốn trở về vùng đất cấm. Đây là một điều khó hiểu.
      Sau khi nằng nặc đòi về cả tháng trời, H trách tôi và Dì Ba của nàng là tại sao chúng tôi hứa mua vé máy bay cho cô về Việt Nam mà phút cuối là đổi ý. Tôi cho nàng biết là tôi chỉ mua vé máy bay một chiều thôi vì tôi nghĩ rằng là có sẽ ăn ở với tôi đồng vợ, đồng chồng. Tôi hỏi nàng tại sao không gọi về Việt Nam hay là Philadelphia kêu chồng nàng mua vé chứ ?. Tôi cũng cho nàng biết giờ đây tôi cũng hết nhiệm vụ làm chồng đối với nàng rồi. Tại sao việc gì tôi cũng phải lo chứ??? Còn người chồng của nàng Việt Nam cứ được hưởng tất cả mọi thứ. Trái tim ngục tù của tôi giờ đây đã biết vùng vẫy rồi. Tôi chỉ giữ và phục vụ cho người ở lại, chứ không có trách nhiệm gì đối với người muốn đi.
      Cuối cùng nàng đành phải lấy số tiền của tôi cho nàng dằn túi trước khi sang đây mà mua vé máy bay về. Còn một ngày trước khi về, H đã lục lạo tất cả mọi nơi trong nhà của tôi và tịch thâu tất cả những hình ảnh đám cưới của chúng tôi tại Mỏ Cầy. Tôi với lấy chìa khóa mở tủ quần áo của tôi để kiểm điểm lại tiền bạc. Hậu thấy trong đó có ba xấp 10,000 Mỹ kim, đôi mắt của nàng nhìn không chớp. Tôi cho H biết là tôi dự định cho nàng 10,000 Mỹ kim để nặng mua xắm trong bước đầu để định cư ở Mỹ. Và tôi cũng sẵn sàng đưa cho nàng một xấp để gửi về cho cha mẹ nàng. Nhưng sau khi biết được nàng không còn yêu tôi nữa, dại gì tôi phải cho nàng. Tôi có ngu thiệt nhưng chưa đến nơi dại khờ.
      Ăn cơm chiều xong, H bảo tôi vô phòng ngủ và dụ tôi để làm tình với nàng. Tôi hỏi ý nàng muốn như thế nào, thì nàng trả lời rằng nếu tôi cho nàng mười ngàn đô thì nàng sẵn sàng làm tình với tôi và sẽ làm theo tất cả những gì tôi muốn. Tôi tự hỏi tôi, tai sao cả tháng trời Hậu đòi giữ “TIẾT TRINH” cho chồng nàng ở Việt Nam, giờ thấy số tiền mười ngàn Mỹ kim nầy Hầu lại đổi ý??? Đây có phải là mãnh lực của đồng tiền không??? Hay là có còn yêu tôi??? Nếu như có yêu thực sự, một triệu đồng tôi cũng còn cho huống chi là mười ngàn đô. Nhưng ngủ một đêm với nàng mà tốn mười ngàn Mỹ kim thì uống quá. Bởi vì nàng không còn xứng đang đối với tôi nữa, tại sao tôi phải cho??? Nếu như tôi cần đòi hỏi tình dục, tôi có thể kiếm nhiều cô gái hạng sang ở Mỹ này chỉ tốn không quá 500 Mỹ kim thôi. Mà họ lại còn đẹp gấp 10 lần H
      Khuya hôm đó H đặt Yến Nhi lên máy bay trở lại Việt Nam. Dì Ba của H chở nàng ra phi trường. Còn tôi thì không tiễn nàng về chỉ ở nhà ôm hận và đau lòng cho cuộc ly tán này. Tôi sẽ lấy dự kiến này để rút tiả kinh nghiệm trên bước đường tình của tôi. Liệu tôi có trở về Việt Nam để lấy vợ lần nữa hoặc là tôi sẽ tìm người tại Quận Cam California này để kết duyên vợ chồng thì giờ đây tôi chưa biết. Nhưng chắc chắn 80 phần trăm là tôi sẽ trở về Việt nam lần nữa và sẽ hy vọng tìm được một hình bóng mà tôi thương và họ sẵn sàng thương tôi lại. Hình bóng đó ở đâu và người đó là ai??? Hy vọng thời gian sẽ trả lời.
      Bây giờ quí vì đã đọc xong câu chuyện của tôi xin quí vị cứ toàn quyền góp ý. Các bạn muốn chửi tôi ngu, tôi sẵn sàng chấp nhận. Nếu các bạn muốn góp ý, tôi thành thật cảm ơn. Tôi thành thật cảm ơn trước nếu các cô gái nào ở Việt Nam có lòng đoái hoài để góp ý với tôi, nhất là cả cô gái đang ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Xin các bạn hãy e-mail cho tôi qua mail: [email protected].
      Sài Gòn ơi, hẹn tái ngộ trong một ngày gần đây.
      Westminster, California - Ngày 15 tháng 11 năm 2004
      Lê TT ạ.k.a. Good Lee xin kính bút.
      * Tác giả: Lê TT
      * Sưả chữa chính tả, giữ nguyên văn phạm và thêm dấu tiếng Việt: Voky06
      [/align]

      Comment

      Working...
      X